Cách đây ít lâu, ngày 4/5/2009, trong một lần đi công tác làm phóng sự về cuộc thi giải toán qua mạng Violympic, tôi được làm quen với các thầy cô giáo ở Triệu Sơn, trong đó có Thầy Lâm hiện là Phó hiệu trưởng Trường THPT Triệu Sơn 1 - cách thành phố Thanh Hóa 20Km về phía Tây.
Hình 1: Thầy Lâm - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Triệu Sơn I Qua lời giới thiệu của thầy Lâm, tôi được biết đến Em Lê Trường Giang - hiện là học sinh lớp 11B2 - Trường THTPT Triệu Sơn I. Và 2 ngày sau, tức ngày 6/5, tôi đến tìm gặp em Giang.
Với ý định chỉ gặp riêng em Giang và gia đình, nên 5h30 chiều tôi mới đến Triệu Sơn. Thầy Lâm tỏ ra rất vui khi tôi trở lại như đã hứa.
Tranh thủ lúc chờ thầy Lâm chuẩn bị, tôi kịp chụp lại bức hình ngôi trường Triệu Sơn 1 - nơi em Giang đang theo học.
Hình 2: Trường THPT Triệu Sơn I - Nơi em Lê Trường Giang đang theo học Cách trường khoảng 1km là nhà ở của Giang. Gia đình em có 5 người, bố mẹ và 3 người con trai. Giang là con thứ 2.
Dù đã hình dung được phần nào hoàn cảnh tật nguyền của Giang, nhưng khi gặp, tôi không dấu nổi sự xúc động. Năm nay đã 17 tuổi, nhưng Giang chỉ cao chưa đầy 1m.
Hình 3: Giang và em trai Dù đã mặc chiếc quần bò khá rộng, nhưng em không thể dấu được đôi chân bị tật, khiến em đứng nghiêng người hẳn sang 1 bên. Còn đôi bàn tay của Giang thì bị dị tật hoàn toàn. Tay phải của em chỉ còn 3 ngón, tay trái còn 2. Mẹ Giang cho biết, em đi lại được nhưng khá khó khăn. Thường thì phải nhờ các bạn đưa đi học, hôm nào trời mưa thì bố mẹ em thay nhau đưa đón. Đôi tay khiến em không thể sinh hoạt bình thường. Từ việc tắm giặt, ăn uống đều phải nhờ đến sự trợ giúp của gia đình. Vì hai cánh tay quá ngắn không thể xúc cơm hay cài cúc áo được.
Mẹ Giang kể, từ lúc sinh ra Giang đã bị tật, mà nguyên nhân theo bà phỏng đoán là do uống thuốc cảm cúm khi mang bầu em.
Khi mới sinh ra, chân phải của em quay 180 độ. Gia đình cũng đã chữa chạy nhiều lần, nhiều nơi, nhưng đều bất lực vì cả khớp khuỷu tay và khuỷu chân của em không có trụ, nên phẫu thuật không thể can thiệp.
Phải mất rất nhiều công sức, bằng phương pháp xoa bóp trị liệu, đôi chân em mới đỡ đi phần nào và giúp em đi lại được.
Nhìn chung, chỉ duy nhất phần đầu của Giang phát triển bình thường. Do hoàn cảnh tật nguyền, nên dù đã 17 tuổi nhưng Giang có khuôn mặt khá non. Tôi đặc biệt quan tâm đánh ánh mắt rất buồn của Giang. Em ít tiếp xúc với bên ngoài, nên mỗi khi hỏi chuyện tôi phải đến rất gần mới nghe em nói rõ.
Hình 5: Giang và mẹ Ấn tượng hơn khi tôi được nhìn thấy tập vở học tập của em. Dù cả hai tay bị tật, nhưng Giang viết chữ không đến nỗi nào, mà thậm chí (như em nói) còn theo kịp bài giảng của các thầy cô như bao bạn khác.
Hình 6: Vở làm bài toán của Giang Gia đình cho biết kết quả học tập của em từ lớp 1 đến nay đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và tiên tiến.
Thầy Lâm - Phó Hiệu Trưởng Trường THPT Triệu Sơn 1 cho biết thêm: Học lực hiện nay của Giang tương đối tốt, đặc biệt là môn toán. Kết thúc học kỳ I vừa rồi, môn toán của em đạt điểm tổng kết 8,5. Và hiện Giang đang theo học lớp chọn khối A của nhà trường và cũng là một trong học sịnh được lựa chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi của trường trong thời gian sắp tới.
Dù rất e dè, nhưng qua câu chuyện của em tôi được biết Giang mong muốn học tốt khối A (gồm Toán, Lý, Hóa) để sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ tham gia thi vào đại học như các bạn cũng trang lứa khác.
Sau khoảng 30 phút nói chuyện, Giang bắt đầu có vẻ cởi mở hơn. Đặc biệt khi nói đến môn tin học, em trở nên hào hứng hơn hẳn. Ở trường em được học lý thuyết và thực hành Office và cả lập trình Pascal.
Rất may cho em là bên cạnh nhà có quán Internet, nên em thường xuyên lên mạng.
Hình 7: Quán Chat cạnh nhà là nơi Giang thỏa mãn niềm đam mê với tin học Vẫn hồn nhiên như bao bạn mới lớn, Giang ham mê các trò chơi trực tuyến, đọc báo mạng và Chat với bạn bè. Bố Giang cho biết em thường xuyên đọc các tài liệu lịch sử trên mạng.
Mặc dù rất khó khăn từ việc cầm chuột đến gõ bàn phím, nhưng em thao tác khá nhanh và thuần thục.
Hình 8: Những ngón tay đang vượt khó
Mãi sau một hồi lâu, Giang mới cho biết là em rất thích môn tin học và ước mơ của em sau này trở thành một lập trình viên.
Biết là giấc mơ của Giang khá xa vời và sẽ đầy gian nan, nên bố mẹ em cũng rất trăn trở. Nỗi lo lớn nhất của gia đình là sau khi tốt nghiệp cấp 3, Giang sẽ học gì, làm gì để có thể sống độc lập?
Câu hỏi như dấm chấm cảm đầy xúc động trong cuộc nói chuyện của chúng tôi. Và tôi im lặng….
Hình 9: Giang và bố mẹ Và bản thân tôi cũng không khỏi băn khoăn. Không biết tương lai của em sẽ ra sao?
Thiết nghĩ, em Giang và rất nhiều những đứa trẻ tật nguyền khác đang rất cần một chỗ dựa, không đơn thuần là về vật chất, mà trên hết là sự chia sẻ, những lời động viên và đặc biệt là một sự định hướng để giúp các em có cái nhìn tươi sáng về tương lai. Các em cần có một hướng đi đúng đắn và ngắn nhất để phát huy khả năng, để tự vươn lên hơn nữa và có thể sống tự lập…
Em Lê Trường Giang
Học sinh lớp 11B2 - Trường THPT Triệu Sơn I, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa
Đ/c: Số nhà 275 - Phố Giắt - Thị trấn Triệu Sơn - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa